Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Vết xe đổ

Vết xe đổ

Khi Thuận tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hiền đưa con đến trường rồi đi làm từ lâu. Bấy lâu nay anh trễ nải việc cơ quan. Thuận làm việc cho một tờ báo khá uy tín. Người ta còn đang cân nhắc để đưa anh lên thế chỗ cho vị phó tổng biên tập sắp nghỉ hưu. Đùng một cái xảy ra không biết bao nhiêu chuyện làm anh rối trí. Anh không còn đủ sức để viết nữa. Cứ mỗi lần cầm bút là cái cảnh tượng ấy lại hiện ra: một căn phòng nhỏ bài trí đơn sơ. Trong phòng vang lên những tiếng thở hổn hển. Hai con người trần như nhộng quấn riết lấy nhau. Cô gái có khuôn mặt nhỏ, hơi gầy với một nét đẹp thanh tú đang nở nụ cười mãn nguyện. Đó chính là gương mặt của Hiền…

***

Bố Thuận là một người gia trưởng. Ông nghiện rượu nặng. Mỗi lần say ông lại tìm cớ để gây chuyện. Khi không có rượu, ông là người khá điềm tĩnh, nóng nảy nhưng vẫn biết đúng sai. Rượu vào là ông trở thành một con người khác. Những lúc ấy, mẹ thường im lặng nhận lấy những lời xỉ vả cùng những trận đòn kinh hoàng. Đêm, mẹ thường ôm mấy chị em Thuận vào lòng mà khóc. Thuận vẫn nhớ như in cảm giác nóng hổi khi những giọt nước mắt của mẹ rơi trên vai anh. Lòng thù hận lớn dần theo năm tháng. Anh đã khắc sâu vào lòng rằng sẽ không bao giờ như bố. Thế nhưng trớ trêu thay, dòng máu “điên” của bố trong anh lại chảy mạnh hơn dòng máu hiền hòa của mẹ. Những lần bố đập phá, anh thấy đầu bốc lửa phừng phừng. Bàn tay anh đấm vào gốc khế sau vườn đến tứa máu. Mẹ đã nhìn thấy con người bố ở trong con trai. Bà tìm cách để dập tắt ngọn lửa ấy đi. Nhưng bà đâu biết rằng, bà càng cam chịu, càng nhẫn nhục bao nhiêu thì lòng thù hận ấy trong Thuận lại càng lớn bấy nhiêu.

***

Trước Thuận, Hiền đã từng trải qua một mối tình rất đẹp. Mối tình lãng mạn kéo dài đến năm thứ ba đại học thì người ấy phải theo gia đình sang Mỹ. Những lời hứa ngày chia tay khiến Hiền luôn tràn đầy tin tưởng. Càng xa cách, tình yêu càng trở nên mãnh liệt. Những dòng email vẫn đều đặn qua lại. Nhưng chỉ được một năm thì đột ngột mất liên lạc. Hiền đau khổ suốt một thời gian dài. Và rồi Thuận đã đến. Thuận không nồng nàn, lãng mạn mà rắn rỏi, mạnh mẽ. Cảm phục trước sự chân thành và nghị lực của Thuận, hai người trở thành vợ chồng. Hạnh phúc càng được nhân lên khi bé Ngọc ra đời. Gia đình nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ấy vậy mà số phận sao nghiệt ngã. Buổi họp lớp cấp III, Hiền đã gặp lại người ấy. Những ký ức của mối tình lãng mạn ngày xưa lại hiện về. Vẫn ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng một thời từng làm con tim Hiền như điên dại. Cô đã tự nhủ không nên gặp người ấy nữa. Nhưng không hiểu sao vẫn cùng người ấy quay lại những con đường ngày xưa. Những lời thì thầm, những cái vuốt ve của bàn tay ấm áp khiến Hiền mất hết lý trí. Và rồi chuyện gì đến đã đến. Sau lần ấy, Hiền luôn sống trong cảm giác dằn vặt. Cô thấy xấu hổ với chồng. Cô cắt đứt liên lạc với người ấy một cách dứt khoát. Cô hiểu, Thuận mới là hiện tại của cô. Ấy vậy mà trong một lần vào Facebook của vợ, Thuận đã vô tình thấy Avatar của người ấy. Những dòng status yêu thương gửi cho Hiền khiến mắt Thuận như mờ đi. Trước sự điên loạn của Thuận, Hiền đã thú nhận. Kể từ đó, Thuận trở thành một con người hoàn toàn khác. Hiền cam chịu, một mực xin chồng tha thứ, dẫu cô biết hy vọng ấy quá mong manh.

***

Có tiếng chuông. Bé Ngọc chạy ra mở cổng. Nó reo lên:

– A! Ông nội lên chơi.

Ông già ôm lấy con bé và hôn lên má nó:

– Ôi, cháu tôi lớn thật rồi. Thế bố mẹ cháu đâu?

– Bố ở trong nhà. Mẹ đi làm rồi ạ.

– Cháu xuống nhà dưới chơi để ông nói chuyện với bố nhé.

Ông đặt con bé xuống và bước vào nhà. Thuận nhìn ông chằm chằm, hỏi:

– Ông lên đây làm gì? Tôi với ông không có chuyện gì để nói với nhau cả.

– Có đấy, tao phải lên để nói với mày rằng mày đang sai đấy con ạ.

Thuận hét lên:

– Ông lấy tư cách gì để nói? Ông nhớ lại đi, vì ai mà mẹ tôi phải nằm xuống. Bây giờ ông lại lên đây và nói với tôi về chuyện tôi phải sống như thế nào sao?

– Tao biết tao đã gây ra những gì. Và giờ đây tao phải trả giá cho những sai lầm ấy. Mày trách tao đã làm cho gia đình tan nát, làm cho mẹ con mày khổ. Nhưng mày thử nhìn lại xem mày đang làm gì với gia đình mày. Mày bảo mày ghê tởm tao, vậy mày nghĩ con mày sẽ không ghê tởm mày sao? Mày đừng cho rằng mày đạo đức hơn tao. Ranh giới giữa cái cao cả và cái thấp hèn gần nhau lắm. Tao đã sai và tao không muốn mày cũng sai nốt. Thế thôi.

Nói xong ông quay lưng bước đi. Bé Ngọc chạy theo khóc:

– Ông đừng về, cháu sợ lắm.

– Không sao, rồi mọi chuyện sẽ

tốt thôi.

Đợi cho con bé nín hẳn, ông mới bước đi. Cái dáng ông thật tội nghiệp. Dường như nó quá lạc lõng giữa cái thành phố xa lạ này.

***

Mẹ anh mất vào một ngày cuối thu. Bà đi đột ngột. Thuận bắt xe về quê ngay trong đêm. Đêm cuối thu sao mà tối thế. Bố đang ngồi ngoài hiên, đầu gục xuống. Chị Lan ôm lấy mẹ mà gào khóc. Bà con họ hàng đang chuẩn bị hậu sự. “Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này”. Anh lao đến bên thi hài của mẹ đang nằm lạnh ngắt trên giường. Ánh mắt bà như còn day dứt một điều gì. Anh gục mặt xuống ngực mẹ khóc nức nở.

Ba hôm sau đám tang mới xong. Di ảnh của mẹ được đặt ngay ở gian giữa. Bố ngồi im lặng bên ấm trà. Chị Lan nằm khóc trên giường. Thắp nén nhang cho mẹ, anh khấn: “Bấy lâu nay nghe lời mẹ, con đã im lặng. Nhưng đã đến lúc không thể im lặng được nữa, con phải làm trái lời mẹ. Mong mẹ hiểu cho con”. Anh lạy ba lạy, cắm nén nhang vào bát hương rồi bước lại bên bàn.

– Tôi muốn nói chuyện với ông.

Chị Lan hoảng hốt:

– Kìa Thuận, sao em lại nói với bố như vậy?

– Cứ để nó nói.

Thuận vung tay gạt phăng ấm trà trên bàn, hét lên:

– Ông là đồ giết người. Chính ông đã giết mẹ tôi. Tôi nhẫn nhịn cho đến hôm nay đã là quá đủ! Ông đã biến đời mẹ tôi thành địa ngục. Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho ông.

Bố ngồi im. Ông đã gầy đi trông thấy. Hai mắt ông thâm quầng, sâu trũng, râu ria mọc tua tủa. Chỉ mới mấy ngày mà trông ông già đi cả chục tuổi.

***

Thuận đẩy cửa vào nhà. Mâm cơm dọn sẵn trên bàn. Ngày mai là tòa xử. Hiền muốn chờ Thuận về để nói chuyện nhưng mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Thuận nhón chân tránh làm Hiền thức giấc. Đến bây giờ anh mới nhìn kỹ vợ. Hiền nằm nghiêng trên ghế, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, hai tay ôm gối, người cong lại. Hiền xanh xao quá. Đôi mắt sưng húp. Cô đã khóc quá nhiều. Thuận đứng im nhìn Hiền ngủ. Dáng nằm của Hiền sao khắc khổ quá. Đó chính là dáng nằm của mẹ trong tấm ni lông rách trên sàn đất lạnh ngoài bếp. Bất chợt, nước mắt anh trào ra. Những lời bố anh cứ văng vẳng bên tai: “Mày cũng không hơn gì tao đâu con ạ…”.

***

Hiền gọi:

– Ngọc ơi, xong chưa con?

Con bé chạy ra. Nó mặc bộ đồng phục đến trường. Hiền biết ý Thuận không muốn nói chuyện với cô. Khi tỉnh dậy thấy tấm chăn đắp trên mình, cô biết đó chính là Thuận. Rõ ràng anh tránh mặt cô, bởi nếu anh cũng muốn nói chuyện, chắc hẳn anh đã gọi cô dậy. Cô hiểu, mọi việc đã chấm hết. Thuận đi ra. Anh không nói gì. Anh kêu bé Ngọc vào và thay bộ váy mới. Anh còn xách theo cả chiếc va li vẫn hay dùng khi đi công tác. Hiền bật khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng:

– Không có gì để khóc cả. Nhanh lên kẻo trễ giờ rồi đấy.

Anh đưa bé Ngọc ra xe. Hiền định đẩy chiếc Dream mà cô vẫn hay dùng để đi dạy ra. Cô bảo:

– Anh đi trước đi, em đưa con đến trường xong sẽ đến sau.

– Thôi, lên xe anh chở đi luôn.

Cô ngần ngừ rồi đẩy xe vào lại…

– Ủa, mình đi đâu vậy anh?

– Về quê, mình về thăm ông nội.

– Về quê?

– Ừ, về quê!

Bé Ngọc reo lên:

– A, về quê, về quê!

Hiền bật khóc nức nở.

– Anh tha thứ cho em sao?

– Không, người cần được tha thứ là anh. Có nhiều điều anh chưa đúng.

Hiền áp mặt vào lưng chồng. Thuận vào số, chiếc xe máy lao đi.  

NHÂN TRẦN

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/sach-moi/vet-xe-do/a117448.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên