Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Tuyết hoang

Tuyết hoang

Những trang văn này vắt ra từ hàng chục năm “trận mạc” của tác giả. Tuyết lạnh gói nhiều thân phận người, tuyết lạnh có thể xô ngã nhưng cũng chính nó bồi đắp ý chí cho “thỏ hoang” và “sói hoang” trong khu rừng. Các chuyến du lịch, đến thăm mọi thắng cảnh thì phần quan trọng người ta sẽ vào thăm chợ. Không hẳn để mua gì mà khu chợ thể hiện rõ nét đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần những con người ở đó. Chợ Sân trong Tuyết hoang như một biểu tượng mã hóa toàn bộ các thân phận xa xứ. Cái Chợ Sân “cứ mười người chỉ ba có giấy tờ hợp pháp”! và “Tờ năm mươi “zua” chính là visa cư trú hợp pháp cho những kẻ bất hợp pháp”.

 

Những trang văn này giao thoa giữa ngôn ngữ tiểu thuyết, điện ảnh, báo chí, đôi khi có cả chất huyền ảo tâm linh và không thiếu chất lãng mạn. Thương trường khốc liệt ở đây không dành cho những người yếu ớt. Đời sống của cộng đồng người Việt muốn yên thân phải ngụy trang bằng những bề mặt yên bình, che giấu những sóng ngầm đầy âu lo. Người xa quê bới tuyết lật cỏ tìm chỗ đứng cho mình phải vượt qua mọi cạnh tranh, lừa đảo, cướp bóc đủ hạng không chỉ là người ngoại quốc mà cả đồng hương.

Xa thăm thẳm nhưng dưới góc nhìn của Trần Quốc Quân, ở đó vẫn chỉ là làng quê Việt, với đất lề quê thói không lẫn đi đâu được. “Cái làng Vũ Đại bên sông Wisla này chẳng thiếu thứ gì, từ văn hóa mắm tôm thịt chó đến hội chứng con gà tức nhau tiếng gáy.” Nhân vật Nguyên như sợi chỉ xâu chuỗi các câu chuyện, nhưng không chỉ là dẫn dắt mà thực sự trong cuộc, hưởng cả niềm vui và ngấm đòn quần ngư tranh thực. Buôn bán cùng phường hội thì càng cảnh giác nhau trong mẹo mực làm ăn. Tạm bợ và chụp giật là chủ đạo, xong việc là một đi không trở lại kiểu “anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường”. Tất cả những xấu xa, bỉ ổi được phơi ra chẳng kiêng kị. Kẻ bức hại có khi là cặn bã bản xứ và có khi là chính đồng hương của mình. Bên cạnh những sự thật không thể tàn nhẫn hơn thì những con người tình cảm thuần khiết vẫn còn đất sống và nó chính là dưỡng khí của tác phẩm.

Các nhân vật với những đoạn đối thoại vừa có thể cười méo miệng nhưng bộc lộ phần nào cuộc vật lộn như thước phim ghi lại.

Cười cũng được và khóc cũng đúng. Nối nhau ngồn ngộn hình ảnh của bộ phim tâm lý xã hội dài tập. Nhân vật Nguyên cùng các đồng hương cầm được đồng tiền chẳng dễ dàng. Tiền không phải là tiền nữa, trong đó có mồ hôi, nước mắt, máu và tình yêu. Động tác kéo rèm cửa sổ lặp đi lặp của nhân vật Nguyên lại như mong muốn tìm được dưỡng khí trong cuộc chiến mưu sinh cam go ấy. Chắc chắn người Việt xa xứ không thể tồn tại được trên tuyết lạnh nếu thiếu ý chí mưu sinh, nếu thiếu hơi ấm của tình người.

Tồn tại đã chẳng dễ thì viết kể sao cho chân thực càng gian nan. Nhưng Trần Quốc Quân làm được. Tác giả kể với ngôn ngữ không rườm rà nhưng khai thác đến đáy tâm lý nhân vật, mỗi chi tiết đều gói một suy nghĩ. Có lẽ những người Việt “đánh hàng” khi đọc Tuyết hoang đều tìm thấy mình trong nhân vật Nguyên, Lê, An và các nhân vật khác. Tuyết hoang đã nói thay cho suy nghĩ và thân phận của họ.

Nguyễn Lê Tâm

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-pham-va-du-luan/tuyet-hoang/a121023.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên