Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Tôi hay mà em đâu có thương

Tôi hay mà em đâu có thương

 

Vẫn phong cách dí dỏm, và lối xưng hô tróe ngoe “ông” và “em, một lần nữa tác giả đã đưa người đọc đi về năm tháng yêu thương của tuổi trẻ. Nhân vật của ông tự sự: “Tuổi trẻ, tuổi trẻ! Tiếng kêu thảng thốt mất hút trong dòng thời gian nín lặng, nhưng âm ba của tiếng kêu cũng khiến người ta không ngớt réo gọi. Ðể được gì? Phải chăng chỉ để được biết tuổi trẻ đã qua và người ta không thể cứ tiếp tục sống như thời tuổi trẻ?”.

Vâng, có thể đây cũng là lý do mà nhà văn Đoàn Thạch Biền suốt đời cầm bút chỉ đeo đuổi đề tài này. Với tựa Tôi hay mà em đâu có thương, sợ bạn đọc nghĩ mình “lớn lối” kiêu căng quá, ông giải thích: “Chúa ơi! Tôi đâu có ý nói tôi “hay” là “tài giỏi”. Tôi chỉ muốn nói: Tôi hay (biết) mà, em đâu có thương (tôi). Chắc có bạn sẽ cự nự: Sao ông không viết rõ ràng như vậy để tránh hiểu lầm. Tôi nghĩ văn chương mà viết rõ ràng như 1+1=2, thì viết sách toán học cho rồi. Tôi hay… truyện này không hay. Tôi biết chắc như vậy và bạn đọc cũng sẽ nhận xét như vậy sau khi đọc truyện. Nhưng cái tựa thì hay. Có lẽ suốt đời tôi là người không viết được truyện hay mà chỉ viết được tựa truyện hay”.

Ấy cũng là một cách trào lộng, bông đùa vốn có của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Do đó, ta đừng ngạc nhiên khi ông lại đổi vị trí của chữ để có tựa truyện khác: Tôi thương mà em đâu hay! Ngoài ra trong tập này còn những truyện ngắn khác như Biển ty gôn, Cô gái bắt chuột, Tình dỏm làm sao quên, Buổi chiều ngút gió, Sông Hương có nói chi mô, Nhà tiên tri ảo…

Có một điều thú vị là phần mở đầu, tác giả đều có đôi dòng trình bày lý do viết các truyện ngắn đó. Chẳng hạn, với truyện ngắn Anh chàng có bộ mặt hề, ông cho biết: “Từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn thích xem những bộ phim của vua hề Charlot, dù là phim đen trắng. Tôi đã học được ở ông cách “tếu tếu” nghiêm trang khi viết truyện. Chỉ tiếc một điều tôi chưa học được cách im lặng mà vẫn khiến người ta bật cười như trong những bộ phim câm của ông. Truyện của tôi còn nhiều đối thoại, còn “nói” quá nhiều. Đấy là một khuyết điểm tôi chưa sửa chữa được”.

Những “tự bạch” đôi dòng nửa đùa nửa thật khiến ta chẳng rõ, tác giả nói thật hay đùa nữa. Chẳng sao, các truyện của nhà văn Đoàn Thạch Biền đều nhất quán một phong cách đó, do đó, các truyện của ông khó nhầm lẫn với ai khác.

Có thể nói, tập Tôi hay mà em đâu có thương đem lại cho bạn đọc những trang viết cà tửng, bông đùa nhưng hầu hết các truyện ngắn đó đều ẩn hiện những triết lý sâu sắc về cuộc sống.

 

K.N
 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-pham-va-du-luan/toi-hay-ma-em-dau-co-thuong/a120105.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên