Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Mẹ và bé » Sảy thai vì mẹ chồng

Sảy thai vì mẹ chồng

Đọc tâm sự của các chị mới thấy em không phải là người bất hạnh duy nhất trên đời này. Vì em cũng có một bà mẹ chồng ghê gớm không kém! Nói vậy không quá đáng chút nào vì mẹ chồng đã khiến em bị sảy thai. Em đau đớn lắm vì mất đi đứa con yêu dấu. Em còn hận những kẻ đã gây ra cho em nỗi đau quá lớn này.

Chồng em cũng là một kẻ nhu nhược vô cùng. Bình thường anh ta rất yêu thương, chăm sóc em, nhưng vì nghe mẹ quá nên dần dần mất luôn cả tình cảm vợ chồng. Tại mẹ lúc nào cũng chê trách, nói xấu em nên trong mắt chồng hình ảnh em ngày một xấu đi.

Không phải em là đứa không biết ăn ở, hay hỗn láo gì với mẹ chồng. Ngày về làm dâu em còn được quý là đằng khác, dù em biết cũng chỉ do đồng tiền mà thôi. Nhà em kinh doanh vật liệu xây dựng nên cũng gọi là khá giả, khi lấy chồng bố mẹ cho em một khoản lớn để làm vốn. Em định dùng tiền đó mua một căn hộ chung cư trên thành phố để tiện làm việc. Chồng thì có ý muốn góp nhưng nhà anh khá khó khăn nên em bảo thôi, chừng ấy tiền cũng đủ rồi. Thế nhưng biết chuyện em mua nhà, mẹ chồng vội lên đon đả, bảo em từ từ hãy mua vì bà cũng định xây căn nhà mới mà chưa đủ tiền. “Thôi mẹ xây nhà thì đằng nào cũng dành cho các con sau này, nên giờ cứ tạm ở trọ vài tháng, tiền đó cho mẹ mượn. Làm nhà xong mẹ trả thì các con mua chứ vội gì. Mẹ còn mảnh đất nhưng chưa được giá…” – giọng mẹ ngọt ngào lắm. Vậy là em đành đưa mẹ hơn nửa số tiền của mình. Em tặc lưỡi, thôi thì ở trọ một thời gian cũng không sao. Thế nên mẹ chồng tỏ ra quý em vô cùng.

Nhưng nhà xây xong mãi mà không thấy mẹ đả động gì đến số tiền đó cả, em bắt đầu thấy sốt ruột. Bảo với chồng thì anh cứ ậm ừ, rằng chắc mẹ chưa có, vợ chồng mình chịu khó ở thế này thêm ít hôm.

Chồng em làm bên du lịch, lương chẳng đáng là bao nên anh bàn với vợ mở công ty để làm ăn. Thấy anh quyết tâm ghê lắm, ngày đêm lên kế hoạch bài bản và đổ bao tâm sức vào đó nên em cũng ủng hộ. Có điều vốn liếng không có, số tiền mua nhà còn lại của em cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mẹ biết anh mở công ty nhưng cũng không giúp gì, số tiền mượn em thì im bặt. Chồng gợi ý chuyện bán đất thì mẹ cứ gạt đi nói rằng chưa được giá. Loay hoay xoay xở chán, anh bèn gọi điện cho bố mẹ em nhờ giúp đỡ. Cuối cùng thì cũng có thể khai trương công ty. Khi bắt đầu làm ăn được, mẹ chồng tuần nào cũng bắt xe lên chỗ em chơi, bắt em đưa đi gội đầu, tỉa tóc, rồi mua sắm quần áo. Bà cứ tươi cười tự hào về con trai lắm, nói chuyện với ai cũng tâng bốc con tận lên mây. Cũng từ đó bà bắt đầu tỏ thái độ với em, luôn luôn có ý rằng nhờ chồng mà em được sống sung sướng. Thế nên bà tự cho mình quyền được hưởng thụ, và con dâu phải có nghĩ vụ đáp ứng những nhu cầu đó.

Rồi em có bầu, nghĩ rằng không thể ở trọ mãi được nên em quyết định mua nhà. Tìm được căn ưng ý, em gọi điện hỏi mẹ về số tiền bà mượn dạo trước. Ai ngờ bà bảo: “Tiền chồng con kiếm ra như thế thì tự mà lo nhà cửa đi, một chút đó coi như bỏ ra trả công mẹ nuôi nấng. Với lại giờ mẹ chưa có nên không trả được”. Em ức lắm, chồng mới bắt đầu làm ăn, gọi là được đấy nhưng có phải là xúc được tiền đâu. Công ty nhỏ, mới kinh doanh vài tháng lấy đâu ra mà nhiều tiền thế, hơn nữa còn phải quay vòng để kinh doanh. Mẹ chồng cứ nghĩ là kiếm được cả đống không bằng. Em nói với chồng thì anh bảo để cuối tuần về nhà xem thế nào, rồi thúc mẹ bán mảnh đất đi là có tiền ngay. Nào ngờ, về quê lên anh đổi thái độ hẳn, bảo rằng mẹ nuôi anh mấy chục năm trời, chưa trả công mẹ được gì, giờ lại đi đòi tiền thế thì không phải. Em bực mình quá, bảo: “Đó là tiền bố mẹ cho em, còn mẹ anh muốn trả ơn thì chờ anh kiếm được rồi gửi cho mẹ, em không cản”. Thế mà chồng ầm ầm mắng em là ích kỉ rồi bỏ lên văn phòng mấy hôm liền. Em cũng giận lắm, ừ thì em ích kỉ đấy, nhưng em không muốn sinh con ở căn nhà trọ thế này được.

Sy thai v m chng - 1
Nghĩ đến con phải ở nhà trọ nên em phải cố gắng tìm mọi cách để có thể mua nhà riêng. (Hình minh họa)

Mẹ và chồng thì cứ chây lì ra như thế, nên em đành phải mượn thêm bố mẹ đẻ tiền để mua nhà. Vì con nên em nhịn chứ thực ra em vẫn thấy ấm ức lắm! Nhà vừa mua xong thì mẹ chồng em lên ở cùng ngay, đã thế cứ làm như tiền của con trai bà bỏ ra vậy, lúc nào cũng tỏ ra là chủ ấy, bắt chồng em phải sắp xếp đồ đạc theo ý mới xuôi. Cũng từ đó mẹ chồng con dâu không còn ngọt nhạt như trước nữa, em bắt đầu bị soi mói từng li từng tí. Khó chịu nhất là chồng cứ ăn xong rồi vào phòng mẹ luôn, 2 mẹ con tỉ tê chán chê mới về ngủ, thêm vài câu kiểu: “Mai em đừng làm thế này, đừng làm thế nọ nữa nhé, mẹ bảo…”. Em thừa biết mẹ lại vừa nói xấu con dâu với con trai mà, nên vờ ngủ chả thèm nghe.

Dạo này công việc của chồng không được suôn sẻ, chưa phất lên đã thấy thua lỗ. Anh sinh ra chán chường, em thì cứ động viên anh cố gắng vì kinh doanh phải có lúc này lúc kia. Nhưng mẹ chồng thì toàn bắt chồng em đi cúng bái! Không hiểu anh nghĩ gì mà cũng theo mẹ đi chùa chiền thắp hương cầu khấn. Không tập trung vào công việc nên cầu mãi thì cũng tới lúc phá sản. Tiền mượn bố mẹ em còn chưa trả đồng nào, giờ lại thêm bao nhiêu nợ nần nữa. Em buồn và lo lắm nhưng vẫn phải an ủi anh. Có điều, từ lúc đó tính tình anh thay đổi, trở nên cục cằn, và suốt ngày đi nhảy đồng, hầu bóng với mẹ. Bực mình, em to tiếng cãi nhau với chồng một trận. Em bảo không ai trách gì anh, nhưng thất bại thì phải làm lại hay ít ra cũng lo kiếm tiền mà trả nợ, đừng có lo mỗi việc đì cúng bái thế. Rồi lúc sinh con ra lấy gì mà nuôi nó. Chồng chẳng những không nghe, mà còn xông vào tát em. Đã vậy mẹ chồng ở ngoài thêm vào: “Cứ đánh chết nó đi, đâu ra cái loại vợ con láo toét thế!”. Vậy là chồng em tiện tay đẩy em một cái thật mạnh, em ngã nhào khỏi bậc cửa, ngất lịm. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện thì em đã mất con rồi.

Sau những ngày tưởng chừng phát điên, em trở thành kẻ không hồn. Lúc nào cũng nghĩ đến con mà đau đớn vô cùng. May mà có bố mẹ yêu thương, chăm sóc nếu không chắc em đã chết đi cho thanh thản rồi. Mỗi lần nghĩ tới mẹ và chồng là thấy uất nghẹn lên, rồi nước mắt tuôn ra. Em hận hai người đó vì đã cướp mất đứa con của mình. Tiếc là em không làm gì được.

Giờ hai người đó còn dày mặt tới nhà em xin lỗi, và tỏ ra ân hận lắm. Chẳng biết có phải họ buồn vì mất con mất cháu, hay chỉ vì sợ phải trả số nợ khá lớn cho bố mẹ em. Bà mẹ chồng cứ van nài, xin em tha thứ để vợ chồng, mẹ con có cơ hội đoàn tụ. Họ với với bố mẹ em rằng đó chỉ là việc không may do phút nóng giận thôi, nhưng với em thì không phải vậy. Nên dù bố mẹ khuyên em nghĩ lại, em vẫn quyết tâm chấm dứt. Em thực sự không thể chịu được nếu phải sống chung với họ nữa. Con mất rồi nên em còn lưu luyến gì nữa đâu.

Giờ em chỉ thấy đau lòng khi nghĩ đến con thôi, em đã không bảo vệ được nó. Tâm trạng em cứ u uất và nặng nề lắm, nên em muốn tâm sự cùng các chị để giải tỏa bớt. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của em!

Nguồn: http://eva.vn/ba-bau/say-thai-vi-me-chong-c85a122609.html

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên