Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Sau một chuyến đi

Sau một chuyến đi

Em không ngờ chỉ một va chạm khẽ khàng mà nồng ấm của Thông lên cánh tay áo em, ngay chỗ phần rượu em vô ý hất đổ, cũng đủ làm lan tỏa những rung động khác thường. Những rung động mà cả em và Thông đều cố đè nén khi kề vai sát cánh bên nhau trong mỗi dự án của công ty, cố để khuất lấp sau những quan tâm kín đáo hay cố thả trôi theo ồn ào của đám đông bè bạn… Khoảnh khắc mắt chìm trong mắt, biết Thông đang khát khao được đến gần em, cũng là lúc em nghẹn thở nhận ra khao khát của chính mình…

Giá mà em đừng bỏ buổi tối cuối tuần thường cuộn mình bên anh trong nhà trọ quen thuộc, để đi về hướng biển, tham dự chương trình “team building” của công ty. Hay giá mà chuyến đi có anh, thì em đã không dễ dàng mềm lòng như thế! Nụ hôn vội vã mà mê đắm, ngắn ngủi mà ngọt ngào khiến em rời Thông ra nhưng hai má vẫn đỏ bừng. Bỏ mặc Thông bần thần nhìn theo, em chạy ra đường, đi lang thang vô định để thả trôi những cảm xúc đang chằng chéo trong lòng, rồi em gọi cho anh nhưng anh đã khóa máy tự bao giờ.

Em về phòng khách sạn một mình, không dưng thấy cô đơn quá đỗi. Em đang có anh bằng một tình yêu êm đềm, đầm ấm, sao lại đắm đuối buông mình khi được Thông riết lấy môi hôn? Em dễ sa ngã đến thế ư? Nụ hôn không có nhân chứng nên anh sẽ không biết được, nhưng em làm sao dối gạt chính mình…

 

lll

 

Điện thoại rung. Trước khi lướt mắt lên màn hình, suy nghĩ của em đã hướng về Thông, sau đó mới thoáng đến anh. Mà quả đúng thế thật! Thông hỏi em có ổn không, có đang ở trong phòng không. Em giữ giọng bình thản trả lời rằng em muốn chợp mắt một chút. Và anh biết không, Thông đã đứng suốt đêm ngoài cửa phòng em, dù không hề hay biết phía sau cánh cửa, em cũng ngồi lặng lẽ mong trời sáng…

Em mời Thông vào phòng khi đã thật sự mất kiên nhẫn trước sự… kiên nhẫn của Thông. Thông quỳ thụp xuống chân em, nhưng điều đó cũng không thể khiến lời thú tội của Thông trở nên nhẹ nhàng được. Ngay lúc đó, em loạng choạng suýt ngã khi nghe câu chuyện về những kẻ kiêu hãnh và háo thắng đến nỗi sẵn sàng thách đố nhau hất đổ hạnh phúc của người khác. Châu, cô bạn thân của Thông và cũng là đồng nghiệp của anh, đã ngoéo tay Thông trong một hợp đồng chia cắt chúng mình, khi bắt gặp Thông không rời mắt khỏi em ở những buổi hội thảo tình cờ hai công ty đều tham dự. Và quan trọng hơn, cô ấy nhận ra anh không trốn tránh những khoảng cách gần vô tình hay cố ý giữa hai người…

Nhìn trân trối tấm hình anh ngủ vùi trong vòng tay Châu mà Châu gửi qua điện thoại của Thông như một chiến tích vẻ vang, em câm lặng trước lời xin lỗi muộn màng của Thông. Lúc anh vui vẻ chui vào chiếc bẫy êm ái của người khác, cũng chính là lúc em để sự xao xuyến dành cho Thông dẫn dụ, làm sao em trách được anh. Cũng không trách chi Thông và Châu, khi hai người họ đã giúp chúng mình nhìn ra mối quan hệ mong manh hiện có, và tình yêu là thứ mà chúng mình không dành cho nhau nhiều như đã ngỡ…

lll

 

Bình minh trên biển quá tuyệt vời khiến em tạm thời quên đi sự phản bội của anh. Hay bên em đang là một chàng trai quyến rũ cùng những cảm xúc mới lạ và hấp dẫn, nên em thấy nỗi đau mà anh vừa đem đến cũng chỉ như những dấu chân trên bãi cát, rất dễ bị sóng xóa nhòa. Em cười ngả nghiêng theo những trò chơi tập thể, thỉnh thoảng lặng đi vì cái siết tay đầy ý nghĩa và ánh nhìn xói buốt của Thông. Không đáp lại những tin nhắn cầu xin tha thứ của Thông, nhưng em lại hít một hơi thật sâu để có thể thản nhiên trả lời điện thoại thăm hỏi của anh, như chưa có chuyện gì.

Buổi tối cuối cùng, cả đoàn thống nhất với nhau đó sẽ là “buổi tối tự do”. Em một mình ngoắc taxi đi loanh quanh thành phố, thèm được khóc! Ghé một quán vỉa hè toàn đàn ông, lần đầu tiên em uống thứ rượu cay xè đắng chát, để rồi gục xuống bàn, mặc bao ánh mắt đổ dồn. Trong cơn mê tỉnh, em vẫn nhận biết hương nước hoa quen thuộc từ một người đang xốc em dậy…

“Cho Thông xin! Đừng hành hạ Thông nữa mà!”. Thông cầm lấy tay em liên tục đấm vào mặt Thông khiến em mủi lòng lắc đầu, thì thào: “Cũng có lỗi của em nữa”. Thông nghiêng tai vào môi em, gương mặt vẫn còn nét baby so với tuổi: “Nói anh nghe đi! Em cũng… thích anh, đúng không?”. Em vội giấu mặt vào gối. Xoay mặt em lại đối diện với cái nhìn đắm đuối của mình, Thông nâng niu bờ môi em với tất cả sự chân thành mà em chưa bao giờ cảm nhận ở anh. Trong căn phòng khách sạn tuyệt đẹp và vắng vẻ, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo thoát ra từ ánh đèn nhỏ của chiếc bàn trang điểm, hai cơ thể đang hừng hực sức sống chỉ muốn nổ tung những dồn nén bên trong… Em định ngồi dậy nhưng Thông đã nhanh chóng phủ chụp sự đam mê nồng nhiệt xuống người em, nhanh chóng cuốn em vào một thế giới khác, nơi không hề có anh, người em đã chọn làm chồng, chỉ còn thiếu lễ đón dâu…

Chỉ đến khi sắp vỡ òa niềm khoái lạc đàn bà, em mới chực nhớ đến anh, người đàn ông luôn mẫu mực, chỉn chu ngay cả trên giường ngủ. Nỗi nhớ làm em đau nhói. Em khóc nức nở, khóc bù cho cả đêm trước, khóc luôn cho cả phần anh, khi chợt nhận ra, chung thủy với nhau thì phải cố gắng gìn giữ từng ngày, nhưng chỉ trong tích tắc, lại rất dễ dàng phản bội.

Có thể đổ lỗi cho thứ rượu cay xè đắng chát ấy không? Hay trong mỗi người phụ nữ đều có một chút hư đốn che giấu sau hai từ “nhẹ dạ”?

Thông âu yếm lau sạch tất cả dấu vết còn vương lại sau “bữa tiệc thể xác” nhưng lại để mặc những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má em rồi thỏa mãn đứng dậy: “Em cứ khóc đi, rồi từ đây, sẽ chỉ mỉm cười bên anh thôi”. Không còn nhận ra người trước đó ít phút đã van xin em mọi điều. Em nhìn theo dáng kiêu hãnh của Thông đi vào toilet, cay đắng nhận ra đàn ông, sau khi đã “hiểu rõ” phụ nữ, đều tỏ ra quyền uy như thế.

 

lll

 

“Hai ngày qua em đã làm gì?”, anh sấn đến bên em cùng câu hỏi ấy khi em còn chưa kịp kéo chiếc vali vào phòng trọ. Lần đầu tiên em biết “cười khẩy” là gì, mà lại cười khẩy với anh: “Thế còn anh?”. Chúng mình trân trối nhìn nhau, sự bất ngờ vì bị người đối diện lật tẩy nhiều hơn nỗi đau phản bội mà cả hai cùng mang tới cho nhau. Anh ngồi phịch xuống giường, trong lúc em khoác tay về phía chiếc vali của mình, giọng lạ lẫm: “Có lẽ em cũng không nên kéo nó vào phòng làm gì, để lát khỏi nhọc công kéo nó trở về nhà trọ của em luôn”. Anh bặm môi bấm điện thoại, giơ về phía em tấm hình em khép mắt để mặc Thông hôn ở quán bar: “Hóa ra những gì Châu nói đều là sự thật”. Em lịm đi trong cảm giác đau đớn còn hơn lúc nghe Thông thú tội. Cần gì phải giải thích với anh rằng em không “phản bội” anh trước. “Kịch bản” của họ quá hoàn hảo! Nhưng nếu không có hai diễn viên “tình nguyện” như anh và em thì làm sao có được thước phim hay.

 

lll

 

Có thể rồi chúng mình vẫn cưới nhau như đã định. Có thể rồi Châu sẽ có những cuộc chơi khác để không thiết tha chuyện chen ngang mình nữa, và Thông sẽ không còn đủ đam mê để đeo đuổi em vào cả trong mơ. Nhưng, em không còn có thể quay về với những êm đềm chỉ sau một chuyến đi… 

ĐỖ AN

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-gia-tac-pham/sau-mot-chuyen-di/a109835.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên