Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » LỌNG CỤT CÁN

LỌNG CỤT CÁN

Ông nổi danh ngay khi viết thiên phóng sự đầu tay Tôi kéo xe (1935). Đến nay giới nghiên cứu văn học khẳng định Tôi kéo xe đã mở đầu cho thể loại phóng sự của làng báo Việt Nam. Trong thư mục về Tam Lang, ngoài tác phẩm nổi tiếng trên còn có Đêm Sông Hương (1938), Lọng cụt cán (1939), Người… ngợm (1940) v.v…

Thật may mắn khi chúng tôi có được tác phẩm Lọng cụt cán của Tam Lang mà đến nay vẫn chưa thấy có NXB nào tái bản. Cuốn sách này in 2.000 cuốn tại nhà in Trung Bắc Tân Văn (107 phố Hàng Buồm – Hà Nội vào năm 1939) do Tam Lang xuất bản. Tất cả có đến 50 tiểu phẩm ký tên Chàng Ba, chứ không phải Tam Lang như nhiều người đã nhầm. Sách dày 130 trang, bìa sách do họa sĩ Côn Sinh trình bày.

 

Trong phần Thay lời tựa, ông mở đầu bằng chuyện có tay thừa phái quèn được thăng quan nhưng lại bắt dân làm lọng nghênh đón mình. Tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng có tường thuật: “Đậu về, làng trước, làng sau đem lọng xanh, quan không chịu đi, quan đòi cho được lọng vàng. Không có lọng vàng, làng phải lấy tàn vàng mà che cho quan”. Từ chuyện nhố nhăng này, tác giả “cà khịa”: “Chỉ tiếc một điều, báo Tiếng Dân không nói rõ cái lọng là dân đen phải đem che cho ông quan huyện Trân là cái LỌNG CỤT CÁN hay lành cán?”.

Qua đó, ta thấy được chủ đích của những bài báo này là nhằm phê phán những sự nhố nhăng trong xã hội quan lại ngày ấy.

Chẳng hạn, đây là đoạn trào phúng của ông “bình luận” nhân đám quan lại mừng thôi nôi trưởng nam Bảo Đại trong tiểu phẩm Thanh kiếm bạc với ngọn bút lông. Ông viết: “Đi ăn cỗ thịt bò tái hoặc lòng giấm để mừng một đám khao vọng thường, người đến ăn cũng còn phải đem lễ vật đi theo, huống chi là đi ăn yến đêm ở cung An Định”.

Bấy giờ, Hội đồng cố vấn quan lại Bắc kỳ dâng lên thanh kiếm bạc với bút lông. Là nhà báo, nắm bắt được sự việc này, ông mỉa mai:
“Thanh kiếm bạc với bút lông, ở thời buổi súng sáu với bút sắt đã là hai vật vô dụng. Nhưng vật có vô dụng mới thành… bảo vật ở cái lẽ: Vật đã vô dụng thì không còn ai dùng đến để người ta có thể đem bỏ nó vào những tủ kính sơn son thếp vàng.

Có lẽ chính vì đó mà ngày ấy, các quan lại Bắc kỳ không mừng Hoàng tử súng Browning và bút Waterman. Súng Browning và bút Waterman là những vật người ta thường dùng, mà khi vật nào đã được mọi người dùng thì không còn là bảo vật… Hai vật vô dụng ấy, Hoàng gia đã đem bỏ vào tủ kính sơn son thếp vàng để sau này Hoàng tử lớn lên thì tới đó mà xem, xem những vật nó chẳng làm nên nổi trò trống gì ngoài cái việc làm… bảo vật” (Thanh kiếm bạc với ngọn bút lông).

Đọc tác phẩm Lọng cụt cán, ta nhận thấy nhận xét của nhà nghiên cứu Vũ Thị Thanh Minh là có cơ sở: “Sự phân hoá giai cấp, những bất công trong xã hội đương thời; sự phân biệt đẳng cấp, sự khác biệt giữa cuộc sống hào nhoáng, tráng lệ của phố phường với khung cảnh bùn lầy nước đọng, tù túng, nghèo khổ của dân nghèo thành thị càng ngày càng diễn ra gay gắt đã được các đưa vào trang viết với nhiều sự kiện chân thực, sống động”.

G.V

 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/thu-choi-sach/long-cut-can/a83513.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên