Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Giấc mơ trưa

Giấc mơ trưa

Vừa đặt mông xuống ghế, cánh quạt vừa bật chưa vặn mình hết cỡ, chị đã luống cuống chạy ra sân, đàn gà ngứa mình ngứa mẩy vào phá sân thóc của chị. Bực ơi là bực! Chị chỉ muốn phang chúng một gậy cho bõ. Mà cũng tại gã, chị dặn đi dặn lại, ken cái khoảnh vườn đằng sau cho kín, để đàn gà chỉ quanh quẩn ở đó thôi, đừng vào quấy nhiễu cái sân thóc của chị. Gã để ngoài tai lời chị nói. Gã bảo bận lắm, hơi đâu lo chuyện bao đồng. Chị nghe xong mà mũi cay xộc, tủi thân bưng mặt khóc. Gã thoăn thoắt ra cửa. Nghĩ ngợi thế nào, gã quay lại, nựng chị ngọt xớt:

– Tôi dẹp cái lũ gà chó chết cho mình hả dạ, thì mình cho tôi mượn cái sân thóc kia làm vốn nhé?

Chị gườm gườm, chát chúa:

– Bao nhiêu sân thóc cho ông mới đủ hả? Không được.

Gã đổi giọng nhanh như chớp:

– Vậy mặc kệ cô. Việc ai người ấy lo!

Gã ra đến cổng còn lủng bủng câu gì đó trong miệng. Nắng nóng thế mà gã đóng bộ chỉnh tề. Gã không đội mũ cối, vì sợ đám tóc mới vuốt keo không vào nếp, xẹp xuống, bù xù như tổ rơm gà mái.

Chị ngồi thần người ra, nhìn cái sân thóc mà nghĩ đến hai mấy cái sân thóc đã qua trong đời chị. Nhà chín sào ruộng, lần nào gã cũng quẳng đi hơn nửa. Chị thèm một đứa con. Đàn bà hơn bốn mươi rồi mới thấy khát khao làm mẹ sao da diết quá. Mấy năm rồi chị cũng chẳng dám ho he gì về chuyện ấy trước mặt gã. Ngày mùa bận quần quật, nhưng qua mùa rồi, chỉ lại thích luẩn quẩn với việc trông trẻ. Chị bế mấy đứa con hàng xóm, nựng yêu chúng, ru chúng ngủ bằng những câu ca dao trong cuốn sách chị đạp xe xuống tận phố huyện để mua. Mấy năm rồi, những bài ca dao, hát ru chị thuộc nằm lòng. Chị ru khéo, miệng dẻo như đàn bà nhai trầu, tiếng ngọt êm và bùi tai lắm. Đến cả gã buổi trưa nghe chị ru đứa trẻ ngoài thềm cũng trôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Ấy vậy mà chị chưa được một lần hát ru con. Nghĩ đến đó thôi, lòng chị đau quặn, tê buốt.

Mấy con gà trở vào bới tung thóc, chị thần người ra, chẳng buồn đuổi. Chị thấy căn nhà sao trống huơ trống hoác. Nhà có mỗi mình chị và gã, sáng ra kéo mành ngó mặt trời lên, quay vào đã thấy bóng tối nhờ nhờ che kín mắt. Đã bao lâu rồi gã không nói với chị những lời có cánh, không gắp thức ăn cho chị, ngay cả việc cắt móng chân gã cũng không buồn nhờ chị nữa. Cả ngày gã chỉ giảng cho chị nghe về cách trồng cam, trồng quất, mà chị nghe thì có khác gì vịt nghe sấm. Chị ngẫm lại, bỗng nhiên thấy những ngày đã qua như vạn ngày dài vô nghĩa. Chị khao khát có một đứa con để thắp sáng cuộc đời nhờ nhờ của mình.

Hôm nay rằm, chị lục đục dậy từ sáng sớm, xách cái làn ra đến cửa thì gã nói vọng ra rằng mua hộ gã ít chè xanh. Thế mà gã nói với chị sẽ cạch mặt cái món ấy tới già. Chị gân cổ:

– Ờ. Ăn lòng lợn không, tôi mua?

– Có có. Lòng lợn đắng, người ta chưa ken sạch ấy nhé.

– Biết rồi.

Chị định dắt cái xe đạp ra, rồi lại tần ngần đứng nhìn búi mỡ ngân ngấn dưới bụng mình. Cảm giác nhồn nhột, tê tê đêm qua lúc gã trườn ngón tay thô ráp lên bụng chị khiến chị tủm tỉm cười. Chị đặt xe đạp về vị trí cũ, quyết định đi bộ cho cái eo thon thả.

ẢNH: Thúy Hà

Chợ đông như kiến. Chị sấn mãi mới vào được bên trong. Đứa bé đang ngủ ngon lành, cái miệng nó chun lại, mắt khép hờ. Nó ngủ bình yên ngay cả khi xung quanh đang nóng như chảo lửa. Mẹ nó đâu? Sao nó lại nằm giữa chợ? Chuyện xảy ra không lấy gì làm lạ, nhưng người ta vẫn nóng ran lên như một thói quen. Người phụ nữ đã bỏ con mình ở lại, vì lý do nào đó. Chị muốn ẵm nó lên, để nó ngủ trong vòng tay và hơi ấm của mình. Một vài tiếng thở dài buông thõng. Vài câu xì xào nhộn nhạo: “Thằng bé kháu quá, giá kể nhà nào không sinh được con thì mang nó về mà nuôi”. Ý nghĩ của họ chẳng phải chị chưa một lần nghĩ đến. Ý nghĩ ấy chị đã đảo qua mấy lần trong bữa cơm với gã. Ngay cả lúc này nó cũng riết lấy tâm can chị. Lời của gã bỗng như gió, từ đâu rít vào tai chị: “Đừng có rước của nợ ấy về đây. Tôi không nuôi con thiên hạ”. Chị ngoảnh mặt đi, lần khần từng bước, đôi mắt ậc nước từ lúc nào.

Chị ra khỏi chợ, lòng nặng trịch. Hình ảnh thằng bé cứ trở đi trở lại day dứt tâm trí chị. Con đường về nhà bỗng dưng ngắn lạ. Chị cứ muốn nó dài ra thêm vài quãng để chị được nghĩ về thằng bé, một mình. Về tới cổng, chị thấy trong nhà ồn ã, chẳng muốn vào. Chị ngồi thừ ở chái nhà. Gã lại đưa mấy ông bạn thường tâng gã lên tận mây xanh về nhà. Mấy lời có cánh đủ khiến gã sướng rịt lỗ tai. Gã sẵn sàng bỏ dăm ba trăm đãi họ bữa cơm. Họ khen gã có tài kinh doanh, học đến lớp 5 thôi mà tính toán nhanh hơn mấy thằng làm trên xã. Họ bảo gã có tướng giàu sang, chỉ chờ thời cơ đến sẽ phất lên như diều gặp gió. Có chén rượu phê phê, câu từ lại buông ra hết.

– Bác Quằm tối qua có động đậy gì hay sao mà hôm nay tươi tỉnh gớm nhỉ?

– Có xơ múi được qué gì đâu. Ây dà, mẹ đĩ nhà tôi người chua lét, có khi khai khai như nước đái bò, có khi tanh tanh mùi cá, mùi mồ hôi lâu ngày không tắm nữa. Cái bụng xệ mỡ. Ầy, chết khiếp!

Chị nghe rõ mồn một cả tiếng cười rúc rích của mấy gã. Gã chồng chị vẫn vanh vách tuôn ra cho hết nỗi niềm:

– Đàn bà làng này chán thật. Chả nhìn xóm bên kìa, váy vủng, son phấn nuột nà thế chứ. Đi ra ngoài thấy vợ người, về nhà nhìn vợ mình bưng bát cơm đành cố nuốt. Sống mà không biết hưởng thụ, cứ nai lưng làm quần quật thì còn chi là ý nghĩa, các chú nhỉ?

– Dạ, dạ, bác nói chí phải.

Mấy gã cười phá lên. Chị len lén nước mắt, tủi hờn. Sự tồn tại của chị không có ý nghĩa gì với gã sao? Ý nghĩ ấy cứ khiến tim chị buốt lạnh và giận gã vô cùng. Chị xô cái làn nằm rạp xuống đất rồi đứng dậy và đi. Chị muốn mang thằng bé về nuôi. Bao lần vì gã, chị đã bỏ lỡ niềm mơ ước của mình. Còn gã, gã đã vì chị bao lần? Mùi keo sực nức gã bóp bóp, rắc rắc, vuốt vuốt lên đầu mình là tiền của chị. Cái đôi giày mũi nhọn gã ao ước cả năm trời cũng do chị sắm. Vườn cam, vườn quýt quanh năm lỗ vốn, gã chắt bóp mồ hôi, sức lực của chị bù vào. Mấy lần nghe gã phét chuyện với mấy ông hàng xóm, cứ như chị là kẻ ăn bám gã. Nực cười, đã nói phét lại còn nói to. Nỗi ấm ức càng khiến chị rảo bước nhanh.

Ai đó đã bồng thằng bé đi. Chị thấy niềm vui của mình như vừa trôi qua trước mắt.

Chị lạnh như tiền với gã. Chị không buồn nấu ăn ngon, cũng chả cho đàn lợn ăn đúng bữa, mặc cho chúng léo réo. Đàn bò bập bê kêu đói. Đàn gà nhốn nháo, tối mọ rồi chưa được chủ mở cửa chuồng. Cả ngày chị im thin thít, khiến căn nhà đã neo người càng thêm trống quạnh. Chị không cho gã mượn tiền nữa. Gã hậm hực, cáu bẳn. Gã dọa sẽ tống khứ chị ra khỏi cái nhà này. Chị vẫn khư khư, mặc gã giận dữ.

– Tôi sẽ bỏ cô. Cô mãn kinh rồi thì đẻ đái gì được nữa. Tôi sẽ lấy đứa khác về để nó đẻ con cho tôi. Cô cầm tiền của mình cút đi.

Chị nghĩ gã hậm hực chị không đưa tiền cho gã cộng với men say nên gã mới nói vậy. Nào ngờ gã làm thật. Gã cưới một ả ít hơn chị đến chục tuổi. Mặt rỗ, gò má cao, đuôi mắt dài. Hôm nào ả cũng nằm ễnh trên giường, mặt trời soi vào mặt mới buồn dậy. Hàng xóm bàn ran rằng ả không sinh được con, gã rước của nợ ấy về nhà làm gì. Bỗng nhiên chị lại thấy thương cho gã.

Hai ngày nay chị nôn khan, mặt tái xanh tái mét. Bà hàng xóm bảo chị có thai rồi, chị cười bần bật: “Đầu mấy thứ tóc rồi còn thai thiếc gì. Chắc trời trở gió thôi”. Chị mua thuốc ba bốn bận về uống không thấy khá hơn. Chị quyết định đi bệnh viện. Trống ngực chị đập thình thịch lúc bác sĩ bảo chị có thai được ba tháng rồi. Chị run lẩy bẩy nhưng vẫn cố hỏi lại lần nữa. Chị cố bóp chặt hai bàn tay lại với nhau để biết không phải là mơ. Chị bước ra khỏi bệnh viện, nắng rực rỡ và lóng lánh. Nước mắt hạnh phúc ướt đẫm hai bên gò má. Chị mường tượng ra cảnh gã sẽ bế thốc chị lên vì sung sướng, sẽ hỏi chị muốn ăn gì để gã đi mua. Lòng lợn nhé? Chị sẽ cười bần bật vì sự ngờ nghệch của gã. Cái món ấy chỉ gã thích chứ chị thích gì chứ. Chị thoăn thoắt được vài bước liền khựng lại. Gã đâu còn là của chị nữa? Chị cười chính sự ngờ nghệch của mình. Chị vừa bước chậm, vừa cúi xuống xoa bụng mình. Trên môi chị, tia sáng niềm vui vừa lóe rạng.

Dương Hằng

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-gia-tac-pham/giac-mo-trua/a117982.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên