Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Đường về

Đường về

Trời hưng hửng sáng. Mây mù dưới thung lũng trước mặt loãng dần. Một chấm đỏ tươi như giọt máu vương giữa ngàn xanh. Châm chui ra khỏi bụi cây, mừng rú. Mình đã đi đúng hướng, đây là Tổ quốc rồi, chấm đỏ kia chính là lá cờ đang bay giữa đồn biên phòng.

Chiều qua A Sùng về sớm, hắn cứ để chiếc công nông nổ máy trước sân, khói mù mịt, khét lẹt mùi dầu madút. Mãi hắn mới chịu tắt máy, khệnh khạng khua đôi chân vòng kiềng ngắn ngủn đi về phía bể chứa, múc nước dội ào ào lên mái đầu húi cua lởm chởm. Cha hắn, lão Phát ngồi dính trên chiếc ghế giữa sân, tẩu thuốc trên miệng phun khói tựa bếp lò.

– A Sùng à! Phải cho A Sầu ngủ với con Châm thôi. Hả? Ai bảo mày không nên trò trống gì chứ. Cả năm trời mà không làm cho nó có bầu. Giờ đến lượt thằng A Sầu. Hai anh em chúng mày phải cho tao một thằng cháu nội. Hảo lớ?

A Sùng thuận chân đá văng chiếc thùng nhựa dùng cho lợn ăn ra vườn. Hắn chửi tục:

– Tỉu nà má! Con Châm là vợ tôi chứ!

– Nó là vợ chung của nhà họ Vương ta. Sáu ngàn tệ ta bỏ ra mua nó về là mong bảo tồn dòng giống họ Vương. Mày không làm được thì để thằng A Sầu. Nếu nó cũng không làm được thì phải… khổ đến… cái thân già này rồi.

Lão cúi gập người, ho rít như con gà hen.

Châm đang ở trong bếp, thả những sợi mì vào chảo nước sôi sùng sục. Cô láng máng hiểu những lời cha con lão Phát nói với nhau, rùng mình lo sợ. Đã hơn một năm nay cô sống trong nhà họ với tư cách là vợ người con cả Vương A Sùng. Gia đình họ Vương có chút của cải, thuộc loại trung nông ở thôn Tiểu Mao. Kể từ ngày Châm bị bà dì ruột lừa bán sang Trung Quốc đến nay đã 13 tháng. Hai năm trước, Vinh – chồng cô bỏ đi lấy vợ khác sau 5 năm chung sống mà không có con.

Lớp mẫu giáo lớn trường Vân Hạ có 21 học sinh. Mấy hôm liền bọn trẻ không chịu học với cô giáo mới, chúng cứ gọi tên cô Châm, có đứa ngồi khóc i ỉ, có đứa gào lên như mèo con. Tất cả những chuyện đó sau ngày về nước Châm mới nghe kể lại. Còn những ngày lang thang cùng bà dì ở chợ vùng biên, cô cũng khóc đòi về nằng nặc vì nhớ lũ trẻ mà bà không nghe, bảo chưa thu xong hàng. Hôm sau ngủ dậy, không thấy bà dì đâu, hai người đàn ông lạ mặt kéo cô lên chiếc ba bánh cà khổ, mỗi người ngồi kẹp một bên.

Lão Phát góa vợ đã lâu, ba cha con ở chung một nhà. A Sầu là em, hắn cao lớn khỏe mạnh hơn anh nhưng lại bị câm. A Sầu mỗi bữa ngốn hết hai chục cái bánh bao, húp hết bốn tộ canh cải. Hắn mắc hai con bò vào ách, lùi lũi từ sáng tinh mơ đến trưa cày xong bảy sào ruộng. Châm vẫn bắt gặp đôi mắt ti hí, đỏ lừ của hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình. Một lần vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô chạm trán ngay với thằng em chồng, nó không tránh đường mà đè dí cô vào tường, hai tay thô bạo nắn bóp ngực làm Châm kêu thét lên. A Sùng chạy xe công nông, việc chở hàng thuê không có giờ giấc, nên cứ về nhà dù đang trưa hay nửa đêm, là đè nghiến vợ ra giường, hùng hục như trâu. Có điều lạ, suốt một năm như thế mà Châm không có chửa. Hay mình không có con được? Thế thì không thể trách Vinh, anh ấy yêu cô nhưng gia đình anh cần có cháu nối dõi. Và bây giờ cái nhà họ Vương này cũng vậy, nếu cô không chịu có chửa với A Sùng thì hai cha con họ sẽ thay phiên nhau làm cái việc duy trì nòi giống kia.

Minh họa:toroky

Một mình Châm lo hầu hạ cơm nước, giặt giũ cho ba người đàn ông, lại còn lo ăn cho đàn lợn hai chục con trong chuồng. Đôi bàn tay quen cầm phấn, nay nứt nẻ, đen sạm. Công việc vất vả cô không sợ vì vốn là con nhà nông. Nhưng nếu sự giày vò của ba cha con nhà họ Vương trên thân thể cô, Châm sẽ chết vì tủi nhục mất. Một tối, trong bữa ăn, A Sùng bảo cha:

– Trên trấn Phong Hà, nghe bảo mới có hàng Việt Nam sang. Hay tôi đưa cha lên đó tìm cho A Sầu con vợ?

Lão già lắc đầu quầy quậy.

– Pú sư! Pú sư! (Không được! Không được!). Ta chỉ đủ tiền mua một người thôi, mày tưởng nhà ta thừa tiền à? Sau này nếu A Sầu làm có tiền, tự đi mà mua vợ, nếu không chỉ có con Châm thôi.

Trấn Phong Hà. Cái tên xẹt qua tai Châm như tia sét, nhưng lại ăn sâu vào bộ nhớ. Thì ra mình bị bán ở trấn Phong Hà. Hình như từ chợ cửa khẩu, đi xe khách với bà dì gần hết buổi chiều là đến Phong Hà. Nếu bây giờ mình tìm đến được Phong Hà, chắc sẽ tìm thấy đường về Việt Nam. Từ hôm đó, mỗi lần đi chợ mua thức ăn, Châm đều bớt lại một ít tiền lẻ. Lân la hỏi mấy bà bán hàng, họ chỉ cho cô chiếc xe sơn nửa trắng, nửa đỏ kia là xe khách đi Phong Hà, chạy lúc 7g sáng.

Lão Phát đưa cho Châm một trăm tệ, dặn mua mấy cân thịt bụng và bó hành cây.

Châm mua mấy bó hành, rồi xách giỏ chạy về hướng chiếc xe nửa trắng, nửa đỏ. Đúng nó đây rồi. Bốn số ở cuối xe là 8017 cô nhớ thuộc lòng. Ngồi trên xe, Châm nín thở không dám nhìn xung quanh, thót tim khi nhìn thấy dưới sân bến dáng đàn ông thấp béo như A Sùng. Cô cắn chặt môi, thầm khấn Trời, Phật cho chiếc xe chạy ngay đi. Bây giờ cha con lão Phát xuất hiện chắc cô chết mất.

Nỗi hồi hộp bóp nghẹt tim, tắc thở. Xe đến Phong Hà thì trời vừa tối. Hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy xa lạ, cửa hiệu san sát, đèn màu xanh, đỏ, vàng, tím nhấp nháy, những chiếc đèn lồng đỏ đu đưa trước cửa như mời mọc. Châm mừng quýnh khi nghe tiếng người Việt ngay bên cạnh.

– Tiên sư con đĩ Bạch! Tao tin tưởng nó thế mà nó chất lên xe toàn chuối già. Chuyến này không lỗ là may. Đợt này về, cắt cầu.

Hai phụ nữ mặc quần áo bò, cổ trĩu nặng dây chuyền vàng, vừa đi ra từ trong tiệm massage. Châm chạy bổ tới, chân vấp cả vào lề đường đau điếng.

– Các chị ơi! Cứu em với! Cho em về Việt Nam với.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn nhìn cô dò xét.

– Vừa trốn trong động nào ra hả? Tìm chỗ ẩn nấp mai lên xe mà về, bọn bảo kê bên này dữ như cọp, bọn chị không dám dây vào đâu. Này, cầm lấy ít tiền mà đi đường. Hướng nào có núi là biên giới đấy.

Hôm ấy Châm được những người lính biên phòng tìm thấy, dìu vào đồn, cho ăn cơm. Một chị vợ lính từ dưới xuôi lên thăm chồng đã cho cô bộ quần áo mới, hơi rộng một tí. Nghỉ ngơi hai ngày, lại sức. Chính người vợ lính đã đưa cô ra bến xe, về xuôi.

Những ngày vui đầy nước mắt. Rồi những buổi ngồi ê ẩm trên ghế của công an huyện để trình báo đi, trình báo lại sự việc bị bán sang Trung Quốc như thế nào. Bà dì nghe tin cô tìm về được đến nhà thì trốn biệt. Cũng chẳng sao, vì cô nghĩ ai nỡ kiện cáo cả dì ruột. Việc quan trọng là làm sao xin được dạy học lại. Khổ nỗi mọi người nhìn cô như kẻ phạm tội vừa ở tù về. Không biết bao nhiêu lần ngại ngùng, rồi hy vọng bước vào phòng hiệu trưởng. Châm đã khóc, đã năn nỉ cầu xin cho được đứng lớp, dù là dạy hợp đồng. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, ánh mắt nghi ngại, những lời hứa suông.

***

Người đàn ông chọn mãi mới được chỗ đất cứng dựng chiếc xe honda đầu vênh sứt sẹo. Anh tập tễnh bước vào cửa.

– Chào cô giáo. Ngủ muộn thế?

– A! Anh Hòa! Anh mới về ạ? Anh đừng gọi cô giáo nữa, em tủi thân muốn chết đây.

– Anh về hôm qua. Mai là ngày giỗ mẹ thằng Dũng. Qua phòng giáo dục nghe các cô bên ấy nói chuyện về cô. Khó đấy!

Châm định mời Hòa uống nước nhưng ngượng ngùng vì bộ ấm chén bụi bám đầy.

– Thôi! Không phải nước nôi gì cả. Anh đến bàn với cô chuyện này xem cô có đồng ý không.

Châm đỏ mặt, rụt rè:

– Anh cứ nói ạ.

– Biết cô vẫn tha thiết với nghề, nên tôi nói chuyện này. Người giàu có, chẳng ai màng đến nghề bán cháo phổi này đâu. Mình thì khác, phải không cô? Năng lực của cô ai cũng biết, trường cũng tiếc lắm, nhưng tai nạn của cô vừa qua làm họ ngại. Bây giờ kiến thức thành chữ rơi chữ rụng mất rồi. Nhưng cô ạ. Chữ rơi chữ rụng nếu biết tìm nơi gieo trồng thì cũng nên mùa vàng đấy.

Hòa nhìn cô, đôi mắt trũng sâu đầy thông cảm, đầm ấm. Vết sẹo thời chiến tranh dưới cằm giật giật vì xúc động.

– Phải tìm chỗ mà gieo chữ cô ạ. Tôi là thương binh, làm giáo viên cắm bản miền núi là hợp lý, vì ở đó dân họ cần mình, chứ ở ngoài này có khi được ưu tiên cho nghỉ hưu non rồi. Nếu Châm đồng ý vào dạy hợp đồng, tôi có thể giúp được.

Châm không tin ở tai mình nữa, Châm muốn ôm chầm lấy Hòa để tỏ lòng biết ơn. Cô tưởng tượng ra những lớp học lợp tranh nứa của Hòa, những bàn chân trần lấm đất của học trò người Dao. Cạnh lớp học nương ngô xanh mướt. Hòa tập tễnh bước đến, nụ cười ấm trên môi, trao cho cô quyển giáo án. Thì ra trời có mắt.

Phùng Phương Quý

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-gia-tac-pham/duong-ve/a116428.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên