Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » ĐÊM DÀI MỘT ĐỜI

ĐÊM DÀI MỘT ĐỜI

như Chương, Hoàn, Thịnh, Tân… tại một ngôi trường đặc biệt dành riêng cho họ. Tác phẩm này in trước năm 1975 và nhà phê bình Tràng Thiên từng nhận xét: “Đọc Điều, ta tiếp cận một tâm hồn nhân ái, bao la và dịu dàng”, nay NXB Hội Nhà văn vừa tái bản.

Trong thế giới của bóng đêm, những cậu bé này phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể học tập và sống – sống tốt với “bốn giác quan còn lại”: “Ngày đẩy chúng tôi vào tương lai, đêm lại kéo chúng tôi về quá khứ”.

 

 

Chẳng hạn em Thiệp khi bị mẹ bỏ rơi: “Hai bàn tay đâu đủ mạnh để bám vào vạt áo những người đã quyết xa lánh mình”; hoặc đây là niềm mong mỏi của các em về tình bạn: “Cố tình đi quanh quẩn ở chỗ anh đứng nói chuyện và khắc khoải mong chờ một tiếng gọi để được reo lên, được nắm lại bàn tay, bóp nhẹ từng thớ thịt trên cánh tay anh ta. Nhưng tiếng gọi đó không bao giờ có được”. Họ khao khát: “Gió lùa vào căn gác, lướt qua chúng tôi, mát mẻ, dịu dàng như bàn tay chăm sóc của một người bạn thân”…

Câu chuyện của các em hiện lên trong lời kể của cậu bé Thương khiếm thị. Ban đầu, cậu rất bi quan về cuộc sống, về tương lai tối tăm của mình. Nhưng sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một số người bạn, người anh cùng hoàn cảnh, cậu đã tìm cho mình một hướng đi và thành công với hướng đi đó như các bạn.

Trong sự chật chội thiếu thốn của đời sống nội trú, tình cảm ân cần, trìu mến mà những nhóm thanh niên sinh viên tình nguyện dành cho các em… đã tạo nên bức tranh đời sống kỳ lạ, đầy cảm động: “Tôi tìm được sự rung động, xúc cảm trong khi hát. Tôi phải nói về một thế giới nào đó, một thế giới mềm nhỏ kết bằng những nỗi buồn man mác, đôi khi chan chứa tình thương yêu. Tôi muốn hát thế nào để mọi người cùng hiểu về thế giới đó. Mọi người phải cùng sống, cùng bàng hoàng vì bài hát như tôi”.

Đọc Đêm dài một đời, ta thấy ra “nghịch lý” khi người khiếm thị tận dụng được những giác quan còn lại để tìm kiếm hạnh phúc thì “nhiều người bình thường đã để năm giác quan hoạt động một cách lười biếng và ít khi thưởng thức nổi hạnh phúc của chính mình”. Đó là điều khiến ta suy nghĩ.

Kết thúc câu chuyện là một ước mơ thật nhân ái và khiến ta bùi ngùi: “Giá như mình có thể nhìn thấy trong một ngày thôi rồi mình mù trở lại cũng được, mình sẽ nhớ hoài hoài nhé!”.

K.B

 

 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/sach-moi/dem-dai-mot-doi/a87154.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên