Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Dặm ngàn hương cốm Mẹ

Dặm ngàn hương cốm Mẹ

Đó là tấm lòng yêu mến với sự dân dã, quê mùa khi nhớ về hoa ngâu, hoa lý, nương sắn, bánh khúc, hoa đào…

Có lẽ vì quá yêu mến sự dân dã ấy nên Nguyễn Tham Thiện Kế vẫn trở lại đề tài này như ông tự sự: “Tôi ngờ không thể thêm nữa về bún chả Hà Nội, một khi những văn nhân tuyệt tài như Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân trong đời sống đã từng xoa xuýt trầm trồ cách này hay cách khác đưa bún chả thành giai phẩm” (Nghi lễ bún chả). Ông vẫn mạnh dạn viết và kết luận: “Một góc nhỏ văn hóa Việt được giàu có thêm từ nghệ thuật tạo tác bún chả”.

 

 

Nếu nhà văn Nguyễn Tuân đã từng viết về nghệ thuật uống trà của người Việt, nay Nguyễn Tham Thiện Kế vẫn trở lại với cảm nhận riêng: “Từng tiếng lanh canh của búp chè tươi đã thành trà khô ron bâng khuâng va đập vào thành ấm sành rõ mồn một chen ngang nhịp thở chậm chậm của hai người bạn già cũng đang bắt chước y hệt những động tác của Trụ Trì trong lênh loang sương sớm. Nước sôi chuyên vào ấm từ miệng ống trúc cháy ương. Hương chè ngát, dâng dâng. Trụ Trì nuốt khan cái hương tinh khiết tao nhã của trà” (Dặm ngàn xanh cố hương).

Mỗi trang viết của tác giả đầy tâm trạng và gợi nhớ những gì đã xưa cũ: “Và trong hương thơm của mùa rau khúc tháng Giêng Hai, trong tiếng rao đêm ngai ngái như ở tận chân trời, tôi bỗng rùng mình nhớ về những người thân yêu và những điều thiêng liêng đã làm nên ý nghĩa duy nhất của đời sống chúng ta đang lần lượt ra đi không có ngày trở lại…” (Tôi khóc những cánh đồng rau khúc).

Khi miêu tả, tác giả đã có sự quan sát và cảm nhận tinh tế. Chẳng hạn, lúc thưởng thức cốm làm từ nếp cái hoa vàng, ông viết: “Nhẩn nha nhai. Chầm chậm ép hạt cốm giữa bề mặt hai hàm răng thì mới cảm nhận hết tinh khí Trời Đất. Và hít một hơi thở sâu căng lồng ngực để hương cốm thấm vào da thịt trước khi vị giác xác tín những ngọt mát ngậy bùi…” (Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm).

Đọc Dặm ngàn hương cốm Mẹ, ta bùi ngùi khi ông cảm nhận rằng: “Có những con người tốt đẹp, sống ở miền quê tốt đẹp với bao phong vị tốt đẹp vậy mà không thể sống cùng nhau chung mái nhà… bởi vì họ quá thiên lương… bởi làng quê quá hiền hòa… bởi rằng đã là như thế” (Ngàn dâu chẳng vị một cây). Có phải đó là sự lo âu một khi cái đẹp dân dã trong tình người phai nhạt theo năm tháng chăng?

Đọc tập sách này, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cảm nhận: “Những câu hỏi như vậy đang vang lên trong tôi từ khi tôi bắt đầu nhìn thấy sự ra đi của những vẻ đẹp kia. Và những câu hỏi đó vang lên nhiều hơn, gấp gáp hơn và buồn bã hơn khi đọc cuốn sách của Nguyễn Tham Thiện Kế”.

 

M.N

 

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/sach-moi/dam-ngan-huong-com-me/a91632.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên