Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Cơ duyên

Cơ duyên

– Đi đâu?

– Sài Gòn. Giá bao nhiêu? – Thanh cũng hét lên.

– Năm trăm ngàn. Đi không? Mau lên!

Người lơ xe nói giọng hối hả như ra lệnh. Thanh nghe thấy ghét. Nhưng không chấp, cô trả giá:

– Bốn trăm rưỡi thôi. Được thì đi.

– Thôi được. Lên đi. Mau lên.

Anh chàng vừa nói vừa nhảy xuống nhấc bổng vali của Thanh lên xe. Thanh lớ xớ đặt chân lên bậu cửa không vững, anh chàng nhanh nhảu chìa tay ra nắm lấy tay Thanh kéo lên. Vừa kéo anh chàng vừa buông lời cảm thán: “Phụ nữ chân yếu tay mềm quá mà!”. Thanh nghĩ trong bụng, chàng lơ này lắm lời ghê. Dường như đọc được ý nghĩ của Thanh qua ánh nhìn, chàng ta liền cười cười, xòe bàn tay về phía hàng ghế đầu tiên:

– Đây, mời chị gái ngồi ghế này!

Thanh nhìn qua, ghế đã đầy hai khách. Thanh nhăn mặt. Anh chàng liền thanh minh:

– Chị gái thông cảm, đông khách quá thành ra ai cũng phải chịu khó một chút. Chị nhìn xem, các ghế khác cũng ngồi ba cả.

Thanh đảo mắt nhìn, ngán ngẩm. Vị khách ở hàng ghế của cô là một bà cụ, phía trong là em gái. Bà cụ cất lời, giọng đặc miền Trung: “Thôi ngồi đi cô ơi, xe nào cũng cùng cảnh vậy hà”. Thanh mở ví trả tiền xe rồi ngồi xuống bên cụ.

Nhạc bất ngờ vang lên, rồi tắt lịm, rồi lại vang. Anh chàng lơ xe loay hoay với máy phát nhạc, ý chừng muốn tìm nhạc cho đúng không khí. Trong xe có người hào hứng lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc, có người tận tút phía dưới đang ngái ngủ gồng lên nói với nhà xe: “Tắt nhạc đi bác tài ơi, ồn ào quá!”. Nhưng có lẽ do tiếng nhạc át mà chàng lơ không nghe thấy, vẫn vô tư lắc lư.

Chàng lơ dáng người vâm váp, cao vừa phải, sạm đen vì nắng cháy bụi đường. Trông mặt dữ nhưng đôi mắt hiền. Thanh thầm nhận xét và cảm thấy quen quen như từng gặp. Bỗng chàng quay lại bắt chuyện:

– Chị gái làm gì trong Sài Gòn?

– Giáo viên.

– Ồ, giáo viên mà cũng đành hanh gớm nhỉ!

– Ơ cậu này. Chẳng lẽ giáo viên thì phải hiền ơi là hiền để cậu bắt nạt à?

– Hi hi, em giỡn chơi thôi. Mà chị dạy môn gì?

– Môn văn.

Chàng bỗng đứng phắt dậy, có lẽ chưa kịp nghe câu trả lời của Thanh. Thì ra bên ngoài có khách. Chàng hóng đầu ra cửa xe, điệu bộ, lời lẽ y như đối với Thanh lúc nãy.

Xong người khách, chàng lơ lại quay qua hỏi Thanh câu hỏi khi nãy. Thanh lườm: “Trả lời rồi, không nghe được thì thôi”.

Chàng lại cười khì khì. Câu chuyện huyên thuyên về nghề ngỗng, quê quán, lập nghiệp, mưu sinh… Tiếng người nói chuyện rộn lên rồi lại im bặt. Tiếng nhạc xình xịch trầm bổng. Tiếng rần rần động cơ như ru. Tiếng thở nhẹ đều của giấc ngủ chập chờn. Thanh cũng chợp mắt được giây lát rồi lại bừng tỉnh vì tiếng chàng lơ eo éo chào khách. Bên ngoài đường, hết phố xá thị thành lại đến đồng quê ảm đạm. Trời lạnh…

Qua đèo Hải Vân là tới Đà Nẵng. Hai bà cháu xuống. Hai người khách mới lên. Chàng lơ liên tục dáo dác, đon đả đón khách. Trong điệu bộ hoạt bát ấy, Thanh cứ ngờ ngợ có cái gì đó quen.

Hơn năm giờ chiều, xe bất ngờ quẹo vào một quán cơm ở Bình Thuận. Thanh chẳng muốn ăn nhưng cũng đành xuống. Vừa thò chân xuống đất Thanh bỗng nghe bác tài gọi giật chàng lơ còn đang lúi húi tìm gì đó ở cốp xe: “Tâm Đơ, nhanh đi mày!”. Chàng lơ quay phắt về phía bác tài cười hớn hở: “Ô kê anh!”

Tâm Đơ, cái tên ngay lập tức đánh động trí nhớ của Thanh và vùng ký ức tuổi thơ mờ nhạt chợt vụt dậy, sáng rõ. Lẽ nào chính là Tâm Đơ ngày xưa từng học chung cấp một với Thanh? Đợi chàng bước tới, Thanh chặn ngang bắt chuyện:

– Này cậu, xin lỗi quê cậu ở đâu nhỉ?

Chàng lơ thấy Thanh bất ngờ hỏi chuyện hào hứng hẳn lên, cười tươi trả lời:

– Gốc gác em ở Ninh Bình nhưng đã chuyển vào Bình Định từ lâu lắm rồi, đâu năm em chín hay mười tuổi gì đó.

– Vậy cậu từng học ở trường tiểu học Phú Thạnh, có cô giáo Tuyên làm chủ nhiệm chứ?

– Ôi, sao cô giáo lại biết rõ thế nhỉ? – Tâm Đơ kinh ngạc.

– Tâm Đơ, vậy cậu còn nhớ Thanh không?

– Thanh. Thanh nào ta?

Tâm thộn mặt ra nghĩ ngợi, điệu bộ vẫn y như cách đây hai mươi mấy năm.

– Là Thanh nè, Thanh học cùng lớp 1 với Tâm, thường được Tâm “bênh” mỗi khi bị tụi nó bắt nạt đó. Còn nhớ không?

– Ôi trời, là Thanh đó hử? Không tin được! Sao khác quá thế này?

Cậu chàng hét lên. Thanh cũng không tin được. Ai ngờ trên chuyến xe xuôi ngược Bắc Nam mà gặp chàng lơ lại chính là người bạn thuở ấu thơ. Vấn vít nhau hỏi đủ thứ chuyện, vui mừng không cần che giấu. Cậu chàng ngày nào là Tâm Đơ bé xíu, giờ đã là chàng lơ ngoài ba mươi rồi. Gia đình cậu di cư vào mùa hè cậu và Thanh vừa học hết lớp 2. Đến khi vào năm học mới, tìm mãi không thấy người bạn trai thân thiết, Thanh mới biết cậu đã đi, để lại trong Thanh nỗi hẫng hụt khó tả.

Tâm Đơ ghi số điện thoại vào mảnh giấy đưa Thanh, nói khi nào cần giúp đỡ thì cứ gọi, cậu theo xe ra vào Sài Gòn như cơm bữa. Thanh bật cười, ý nhị hỏi cậu đã vợ con gì chưa.

– Chưa Thanh ơi, ở quê ông bà già Tâm cũng hối thúc ghê lắm vì mong có cháu nội bồng, nhưng làm nghề này lông bông mà không giàu nên cô nào cũng chê, chắc còn ế dài.

Nói xong, Tâm lại cười một tràng. Thanh cũng chẳng biết nói lại thế nào cho phải, đành im lặng.

Xe vào đến Sài Gòn. Thanh bước xuống, đỡ lấy túi đồ từ tay Tâm, tạm biệt nhau và hẹn ngày gặp lại.

*

Thanh trở về căn phòng trọ tuềnh toàng ở ngoại ô thành phố, trở lại với công việc dạy học trong ngôi trường cấp hai mà Thanh đã gắn bó hơn năm năm. Lúc thi vào ngành sư phạm, Thanh không hề nghĩ rồi khi ra trường cô lại lập nghiệp ở nơi cách gia đình cả hơn ngàn cây số. Nhưng đợi quyết định phân bổ mãi mà chẳng thấy, còn nghe người ta mách nước muốn chen chân dạy học ở quê thì phải chủ động “lót đường” . Thanh hãi. Gia đình cô cũng hãi. Vậy là quyết định đi. Trong dòng đời hối hả ở thành phố sôi động nhất nước, Thanh nhỏ bé và im ắng như hạt cát, viên sỏi vô danh. Lương giáo viên ba cọc ba đồng chẳng thấm tháp, lại phải gồng mình trả đủ thứ chi phí, còn dư dật được chút đỉnh Thanh dành dụm gửi về cho cha mẹ.

Dẫu vậy, Thanh vẫn thầm cảm ơn mảnh đất xứ người còn cho Thanh cái bờ để mà neo vào, để sống, làm việc và hy vọng.

Người yêu Thanh sau lần Thanh vào Nam thì đã lấy vợ. Cũng chẳng thể trách giận gì được. Thanh chẳng thể ở nhà đợi việc trong vô vọng. Người ta cũng không thể chờ Thanh ở một nơi xa tít mù khơi. Thôi thì đành kết thúc mối tình đẹp bốn năm, coi như là duyên số.

*

Tâm Đơ hối hả gọi điện kêu Thanh tới bến xe… chơi. Sau lần gặp lại đầy bất ngờ ấy, mỗi khi xe đỗ Sài Gòn Tâm vẫn thường gọi điện hàn huyên với Thanh, rồi có lần còn bất ngờ tìm đến tận phòng trọ của Thanh, mang theo những món quà quê. Giọng chàng năn nỉ: “Tới đi Thanh, hôm nay bác tài đi thăm con gái đang học ở làng đại học nên có mình tui trông xe thôi!”. Thanh nghĩ trong bụng, bến xe thì có gì mà chơi, nhưng vì Tâm mời mọc nhiệt tình nên cô tặc lưỡi, thôi đành đi.

Bến xe nhốn nháo người vào ra. Thanh phát ngợp thở vì mùi dầu xe lẫn mùi nước tiểu khai nồng. Thanh nhìn thấy Tâm Đơ đang loi nhoi ra sức vẫy tay trong biển người ấy. Điệu bộ của cậu khiến Thanh phì cười.

Tâm chở Thanh đến quán cà phê gần đó, bảo muốn tìm không gian để hít thở không khí trong lành và cho… lãng mạn. Thanh lại phì cười. Ngồi sau Tâm, Thanh chợt nôn nao khi cảm nhận mùi mồ hôi, mùi dầu xe lẫn những thứ mùi lao động vất vả từ tấm lưng vạm vỡ của Tâm.

Tối đó, đang loay hoay với giáo án cho ngày mai thì Thanh nhận được tin nhắn của Tâm: “Tâm vui biết bao khi được gặp lại Thanh. Chúng mình cứ giống như là có cơ duyên với nhau ấy nhỉ. Thật lòng Tâm đã thương. Nếu Thanh không chê thì…”.

Thanh chột dạ ít giây, chẳng ngờ. Nhớ lại ban trưa ngồi sau Tâm, cậu đã huyên thuyên đủ chuyện mà Thanh nghe câu được câu mất vì gió tạt. Và bất chợt mùi mồ hôi từ cơ thể Tâm ùa đến khiến Thanh nôn nao… 

Tịnh Cơ

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-gia-tac-pham/co-duyen/a91203.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên