Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Cái Tết ngổn ngang

Cái Tết ngổn ngang

Mai vẫn vàng nhưng lòng người không thắm. Ai cũng kêu Tết năm nay bèo, Tết năm nay chựng, Tết năm nay xuống. Lúa đang rớt giá, Nhà nước không đủ kho trữ, nhà nông không còn thói quen xây bồ chứa lúa, làm xong là bán tống bán tháo, không rớt giá mới là lạ. Mía nhà máy đường không kham, đường nhập lậu qua ngả Campuchia năm nào vào dịp Tết Nguyên đán cũng tràn sang làm mưa làm gió. Khóm càng ngày càng lão, trái nhỏ đi vì không có nhà máy chế biến, người dân không mặn với cây khóm nữa. Vân vân và vân vân. Hình như chỉ có nghề nuôi lục bình và rau nhút là ăn chắc, nhưng hai thứ cây đó làm cho hai bờ sông rậm rì, u minh quá.

Không báo trước nhưng các chị đã tựu về đông đủ để đón em thành phố về Tết. Đã nhìn thấy các chị rồi mà tàu đò vỏ lãi vẫn không rướn lên bến nhà được vì lục bình nở kín lòng kênh. Sao giống thời còn thắp đèn dầu và đi cầu khỉ quá vậy? Các chị đi thành hàng dọc trên bờ hỏi bất ngờ không, bất ngờ không? Bất ngờ vì các chị kẻ ngồi xe ôm kẻ cuốc bộ từ bốn hướng đổ về không thiếu một ai. Và cũng bất ngờ vì lục bình đã chiếm đóng một dòng kênh nổi tiếng thẳng băng quang đãng.

Khổ chủ bảo sẽ ăn Tết kiểu ngày xưa. Có một sân mai vàng, có một bờ dừa để làm mứt và nấu các món, có một bầy vịt dưới ao và có cả một mương cá. Còn đòi hỏi gì hơn. Hỏi một chị khác: con gái “đi làm ở Hà Nội” về không, chị bảo đã về tới sân bay Cần Thơ, nhà đã cho hai xe máy phóng lên đó đón. Sao một người mà đón tới hai xe? Là vì một xe chở người, một xe chở valy và cành đào, vả lại, đêm hôm đường vắng, phải song hành hai chiếc mới bảo đảm an toàn!

Tết ở quê nhìn đâu cũng thấy cây nhà lá vườn. Món gì cũng tự tay làm ra, tức là không tốn tiền mấy mà vẫn kêu là không có tiền! Bà chị khổ chủ ở một mình, có mười liếp dừa nhưng mỗi tháng chỉ bán được có ba trăm ngàn, tiền điện và tiền thuốc không đủ. Ba trăm ngàn ở quê giá trị sử dụng có thể bằng ba triệu ở thành phố, chị thấy đen tối là đúng, vì ví như một gia đình có bàn thờ và khách khứa thì ba triệu sẽ xoay được gì trong ba ngày Tết ở đất Sài Gòn? Nhưng tiền nong là chuyện muôn đời, người nghèo ở đâu cũng vẫn là người nghèo, chị bảo đừng quan tâm nhiều, mất vui. Đúng vậy, kỷ niệm khiến cho Tết ấm, sum vầy, khiến cho Tết giàu và hy vọng làm cho Tết xanh.

Gặp lại bánh tét treo thành chùm trong chái bếp. Mứt dừa hồng phơi lẫn với mứt dừa trắng. Chuối xiêm khô ngào đường với gừng và đậu phộng rang giòn. Bánh phồng mì nướng trên lửa than đước. Và những món cá trên mâm, cung cách ở đây là Tết đạm bạc, nhưng những thứ này ở Sài Gòn thành Tết quý, Tết to, Tết đặc sản. Nhưng bữa ăn có cái gì đó không trọn vẹn, khó nói nên lời. Ngay cả khi đứa cháu gái “đi làm ở Hà Nội” về tới nhà an toàn, không khí vướng mắc ấy cũng không thông suốt được. Là vì tóc cháu nó tím quá, da của nó xanh quá, thái độ của nó ngập ngừng quá và cái công việc của nó khó để bà con tìm hiểu quá. Thôi thì nói như ban nãy, sum vầy đã là giàu, nhìn thấy nhau hôm nay đã là đầy, cùng có nhau ở quê nữa thì đã là phúc.

Du lịch sinh thái thì cũng như thế này là cùng. Đêm nhiều đom đóm, cá táp, gà gáy, dơi bay… đủ cả. Ở đâu cũng đáng để nghiêng ngó, thú vị, sao bao nhiêu nơi như quê mình không thể có thu nhập thêm bằng du lịch được nhỉ? Đất nước chỗ nào cũng xanh, núi hay, hang động đẹp, sông thì dạt dào mà dân vẫn chan chát chỉ có lúa hoặc mía hoặc cá hoặc khóm, gần bốn chục năm hòa bình rồi mà Tết vẫn hoàn nghèo như xưa? Còn thiếu thứ gì để chính con dân của làng quê không nhao đi tìm vui nơi khác, nước khác? Thứ đó là thứ gì? Đường sá, hay cái để ngắm, để xem?

Một tin có thể nức lòng, Hội An là thành phố được du khách ưa thích nhất. Họ yêu sự tĩnh lặng và chậm rãi ở đó. Sẽ có bao nhiêu nơi làm được như Hội An để người ta tìm về? Không, ở Hội An luôn có bàn tay kín đáo khôn ngoan của con người, như mọi thành phố cổ kính trên trái đất này, sắp xếp mà như tự nhiên, bày bố mà như từng có, níu kéo mà như lặng thinh. Mơ một giấc mơ quê hương tĩnh lặng, no ấm mà trau chuốt. Có thể người dân vẫn nghèo nhưng yên lành và sống được bằng công việc nhà nông của mình, những cô gái “đi làm ở Hà Nội” được trở về, được sống như họ mơ ước, từ đó mà làm cho quê của mình không chông chênh, trống vắng và buồn tủi nữa. 

 

Dạ Ngân

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-gia-tac-pham/cai-tet-ngon-ngang/a87119.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên