Tindientu.com - Tin điện tử - Cổng thông tin điện tử - Tin tức trong ngày

Trang chủ » Sách hay » Cá ao ai

Cá ao ai

– Gặp đến lần thứ ba, em tin chúng mình có duyên nợ!

Vượng cười híp mắt, hiền lành.

Khi không còn phải lo đến cái ăn cái mặc hằng ngày, người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện hưởng thụ. Chồng chị, tháng làm tháng nghỉ, cơm áo chẳng phải lo. Một tối soi mình trước gương, chị chợt nghĩ, mình cần phải làm đẹp. Mà chị làm đẹp cũng là cho chồng, chứ cho ai.

Lần đầu tiên chị gặp Vượng, khi anh cũng chở vợ đi làm đẹp. Dúi vào Vượng cái mũ bảo hiểm, chị vợ cao giọng:

– Một tiếng nữa quay lại đón, đừng để tôi phải đợi đấy!

Vượng hiền lành ừ, treo mũ, khẽ nhìn qua chị một cái rồi cho xe chạy đi. Chị còn nghe tiếng vợ anh oang oang với mấy cô phục vụ:

– Chồng với chả con, chậm đụt phát bực!

Lần thứ hai, chị đi siêu thị, vừa nâng cái túi khỏi xe đẩy thì cái túi rách toạc, chai nước mắm rơi xuống vỡ toang, tỏa mùi khăn khẳn. Nước mắm dù có ngon mấy mà xuất hiện ngoài mâm cơm cũng khiến người ta nhăn mặt. Chị bối rối chưa biết làm sao thì thấy Vượng đến với cái túi nylon khác, nhặt mấy món đồ bị rơi bỏ vào. Vượng còn xách ra xe, chằng buộc cẩn thận hộ chị. Khi ấy chị đã nghĩ “có người chồng như thế, còn đòi gì!”

Lần thứ ba, ở hồ bơi. Nhìn thân hình đã hơi nhão của Vượng, chị thấy thương thương và tin có thứ gọi là duyên phận. Vượng thua chồng chị ba tuổi mà nhìn già hơn chục tuổi. Thời gian không buông tha một ai, cuộc sống khốn khó lại tàn nhẫn đè dí người ta xuống…

Ban đầu, chị thấy sợ, thấy áy náy với chồng, nhưng những đêm ngày đằng đẵng vắng chồng, một mình trong căn nhà rộng với con mèo, chị không kìm được mình…

Vợ chồng Vượng có hai cô con gái. Đứa lớn năm nay học lớp 8. Còn chị chưa một lần làm mẹ. Vợ chồng chị đi khắp Bắc-Nam, khắp các bệnh viện, phòng khám. Kết quả cả hai đều bình thường, nhưng con thì mãi không có. Đôi lần tính đến chuyện xin con nuôi, lại chưa đâu vào đâu, nguyên nhân do chị, chị sợ mình không đủ tình thương để chăm sóc đứa trẻ không phải máu mủ của mình.

Minh họa: toroky

***

Chị có thai, nghe anh chàng bác sĩ trẻ măng báo tin, chị lăn ra ngất. Mười mấy năm chờ mong, đến lúc thôi không hy vọng, chẳng chút chờ mong thì nó lại đến. Cầm điện thoại đến mức những ngón tay trắng bệch, chị không biết nên báo tin cho ai.

Chồng chị về giữa kỳ công tác. Khỏi phải nói anh mừng thế nào. Anh ở nhà với chị nửa tháng còn lại, thêm một tháng nghỉ theo tiêu chuẩn, hàng ngày cùng chị đọc sách, lên mạng tìm hiểu xem phụ nữ có thai cần gì. Suốt hai ngày, anh ôm điện thoại, gọi khắp nơi báo tin vui. Nét mặt anh thật rạng rỡ. Cũng như chị, anh đôi khi ngẩn người, không tin mình sắp có con.

Chị cài tên Vượng trong điện thoại bằng tên cô bạn thân. Ngày nào “cô” cũng hỏi thăm chị có nôn nghén không, có ăn, có ngủ được không? Chị sung sướng trả lời: “Con mình rất ngoan, rất khỏe!”. Cuối tuần, chồng đưa chị đi siêu thị, thoáng thấy bóng Vượng phía xa, chị nói chồng sang kệ bên kia lấy can dầu, vội vàng tiến đến chỗ Vượng. Vượng dúi vào tay chị bọc nhót, hôm trước chị nói thèm ăn nhót.

Hết tháng nghỉ, chồng chị quay trở lại công trình. Anh dặn chị phải chú ý sức khỏe, không cần suy nghĩ nhiều. Chị buột miệng: “Suy nghĩ gì?”, anh cười: “Bất cứ chuyện gì, đã có anh!”. Chị chột dạ, thấy chồng là lạ, có phải anh đã biết, hay nghi ngờ điều gì?

Vượng vuốt vuốt cái bụng hơi nhô lên của chị, nói chuyện với đứa trẻ bằng thứ giọng khàn khàn thoảng mùi thuốc lá. Chị nghiêm mặt: “Anh hút thuốc ít thôi!”. Vượng gật gật: “Anh cai luôn! Khỏi ảnh hưởng đến con”. Chị hờn dỗi: “Anh có ở bên con hoài đâu mà sợ ảnh hưởng”. Nói xong, chị chợt thừ người.

Vượng buồn buồn:

– Anh tưởng em hiểu, hoàn cảnh tụi mình…

– Em hiểu! – Chị hấp tấp ngắt lời.

Vượng ừ, lặng lẽ.

Sau một tháng, chồng chị về, nhìn bụng chị đã lùm lùm, anh cười không khép miệng được. Anh không cho chị sử dụng điện thoại, bảo ảnh hưởng đến con. Chị dỗi: “Hay em lên núi ở?”, anh xí xóa: “Nhưng dùng ít thôi”. Anh đưa cho chị quyển vở học trò, trong đó anh ghi công thức nấu những món ăn bổ dưỡng, cả bí quyết lúc đi sinh anh hỏi được từ đồng nghiệp. Ngay tên con, anh cũng đã nghĩ đến, ghi chi chít trong vở.

Đêm, điện thoại chị rung lên, là số máy lạ. Chị nhấn nút nghe nhưng không thấy bên kia nói gì. Năm phút sau, số điện thoại ấy lại gọi đến, vẫn không có ai lên tiếng. Cứ như thế, đến mười mấy cuộc, chị không ngủ được, chợt nghĩ, hay là vợ Vượng?

Sinh hai đứa con gái, vợ của Vượng hẳn sẽ lo sợ một ngày nào đó chồng đi tìm con trai. Vượng thường xoa bụng chị, bảo chắc con trai vì bụng chị khá gọn, hơi nhòn nhọn chứ không bè bè như bụng vợ anh ngày trước. Nghĩ đến người phụ nữ cũng vì Vượng mà mang thai, sinh con, chị tức tối ứa nước mắt.

***

Chị có thai được bảy tháng, chồng chị xin nghỉ ở nhà chăm sóc vợ, anh không rời chị nửa bước. Ban đầu, chị thấy có lỗi với chồng, đêm về chị âm thầm khóc vì áy náy, vì ân hận, đôi khi chị định thú thực với anh, mặc anh muốn xử sao cũng chịu. Sau, thấy anh nâng niu vợ, háo hức như trẻ ra mấy tuổi, chị lại thấy mình không sai. Chị biết anh khát con, cũng như mình.

Chị sinh con trai, một phái đoàn các bà dì bà thím từ quê vào thăm. Họ ồn ào trong phòng bệnh, mỗi người một câu, mỗi người một giọng cười.

Chồng chị rạng rỡ cười.

Chồng chị thừa sức bảo bọc và cho con trai chị một cuộc sống đầy đủ sung sướng. Trên danh nghĩa, anh là bố nó, trong tờ giấy khai sinh, tên anh nằm oai vệ ở ô người cha. Ai có thể cướp đứa con trai này khỏi tay anh? Nhưng Vượng, dù sao, vẫn là cha thực sự của đứa trẻ. Con trai Vượng, sẽ luôn là của Vượng dù nó có mang họ ai đó, sống ở nhà ai đó, và gọi ai đó bằng bố.

Mỗi ngày, chị mỗi dằn vặt. Lo nghĩ làm chị mất sữa, thằng bé háu ăn, bị đói khóc ngằn ngặt, đã thế lại không thèm bú bình. Đêm, lúc chị tỉnh dậy thấy chồng bồng con trên tay đu đưa, anh bọc bình sữa bằng cái khăn tắm nóng, ề à ru con bằng lời ru ngọng nghịu. Anh vuốt tóc chị:

– Lo cho con, đừng nghĩ gì hết!

Chị im lặng, không dám chối “em có nghĩ gì đâu”.

Càng lớn, thằng Khang càng giống chồng chị. Đôi khi chị nghi ngờ chính mình, có khi nào nó là con của anh thật. Hơn chục năm không có con, một ngày nào đó những con lăng quăng bé nhỏ bỗng dưng có được sức mạnh thì sao?

Chồng chị chăm sóc con rất tốt. Con đến tuổi đi học, anh cũng chọn trường tốt nhất có thể. Một năm hai lần, anh mang vợ con về thăm quê, nghe người ta chúc mừng anh chị ăn ở nhân đức, cuối cùng được trời thương. Từ khi có đứa trẻ, ngôi nhà rộn ràng hẳn và luôn đầy ắp tiếng cười.

Thỉnh thoảng, chị như thấy Vượng đang đứng đâu đó nhìn theo. Lúc ấy, mồ hôi chị toát ra như tắm. Chị sợ Vượng sẽ xông đến đòi lại con. Nhưng Vượng tôn trọng chị, từ ngày chị nói đừng gặp nữa, Vượng đồng ý và họ không liên lạc với nhau.

***

Điện thoại chị rùng rùng rồi quay tròn trên mặt bàn. Nhìn dãy số, chị chợt run bắn. Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn không quên được những con số này.

– Mẹ bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi. Còn có lần này, em… mang con về cho bà gặp một lần được không?

Chị toát mồ hôi lạnh, nhìn chồng đang chơi cờ với con.

– Xin em, bà biết bà có cháu đích tôn, em thương bà một tí để bà đi thanh thản.

Chị không nói gì, nặng nề dập máy. Chị lấy tư cách, lý do gì về thăm người sắp đi xa? Ngày nào Vượng cũng gọi, chị giật mình thon thót, người gầy rộc. Cái kim trong bọc, chẳng lẽ đã đến ngày lòi ra?

Chồng chị thu dọn quần áo, ngẩng đầu nhìn vợ:

– Mai anh phải đi công trình thay cho một anh bị ốm.

Chị phụ chồng xếp cái áo, bỏ vào túi xách mấy cục xà bông, túi khăn ướt. Trên rừng trên rú, thứ gì cũng thiếu. Lúc xách túi ra đến cổng, chồng chị như sực nhớ:

– Em mang con đi thăm bà nội đi, nghĩa tử là nghĩa tận…

Chị chết sững.

Chồng chị lên xe, còn quay đầu lại, nói nhỏ:

– Về đó, ai có hỏi, đừng nói thằng bé mang họ anh. 

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/nguoi-yeu-sach/tac-gia-tac-pham/ca-ao-ai/a111859.html

Tags: ,

Bài viết liên quan

Copyright © 2014 Tin tức - Tin điện tử - Tin online - Tin tức trong ngày
Website đang được xây dựng demo. Chúng tôi không cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên web này.
Phát triển bởi Quảng Cáo Tự Nhiên